Ở tận cùng của thế giới này, những vầng sáng trắng huyền ảo đang bay
lơ lửng, đẹp vô cùng, giống như những chiếc kẹo bông.
Kẹo bông? Tim tôi bỗng nhói đau như bị hàng ngàn mũi kim châm.
Khuôn mặt rất quen thuộc xuất hiện trong những đốm sáng đó, càng
ngày càng rõ, nhưng vẫn khiến người ta khó mà nhận ra đó là ai.
Là ai nhỉ?
Triệt Dã? Hay Hứa Dực?
Vẻ mặt tươi vui với ánh mắt chờ đợi đang nhìn về phía tôi, dịu dàng
mà nồng nàn.
Là ai? Rốt cuộc đó là ai?
Người đó đang đinh nói gì với tôi? Tại sao khi nhìn thấy người đó,
trong lòng tôi bỗng có cảm giác hạnh phúc và ấm áp?
Ai đó đang gọi tôi sao? Ai đó đang đợi tôi sao? Ai đó đang cần tôi
sao?
Cứ mải suy đoán như vậy, nỗi đau trong lòng tôi cũng dần tiêu tan.
Nới đó, nơi khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc, có người đang đợi tôi!
Người đó đang dùng ánh mắt trông mong để nói với tôi, chỉ cần đi về
phía trước, chỉ cần đền gần vầng sáng đó, tôi sẽ tìm lại được những hạnh
phúc đã mất đi.