Trái tim tôi đau đén nỗi tưởng như sắp chết, mặt đầm đìa nước mắt,
không thể nào ngăn được nước mắt tuôn rơi.
Có khi nào tôi cũng sẽ chết vì quá đau lòng không? Trong đầu tôi
bỗng hiện ra ý nghĩ này.
Sẽ không bao giờ có được nữa.
Sẽ không bao giờ có ai đưa cho tôi giấy ăn miễn phí nữa, sẽ chẳng có
ai tranh giành bánh ga tô hạt dẻ với tôi nữa, cũng chẳng có ai bày mưu kế
vặt để đưa bằng được tôi đi uống trà sữa nữa...
Triệt Dã, có phải do mình không tốt?
Nên các cậu mới dùng cách này để trừng phạt mình.
Khiến cho mình đau lòng, con tim mình đau buốt như muốn chết...
Tôi cố gắng dựa vào tường mong tìm được một chỗ dựa, nhưng lại ngã
nhào vào khoảng không phía trước.
Nỗi đau quá lớn khiến tôi sụp đỏ, tôi không thể tiếp tục chống đỡ được
nữa, người đổ sụp xuống như không còn một chut sức lực, ý thức cũng dần
dần mất đi, giống như bị rơi xuống một cái đọng sâu tối om không đáy.
Trong thế giới của cái động đó, bỗng vang vọng nhịp đập trái tim tôi.
Có lẽ, nếu cứ đau đớn thế này mà chết đi thì cũng tốt...
Trong cơn mê man, tôi như đã đến một thế giới khác. Tôi cứ thế bước
đi trong vô thức, đi qua rất nhiều lối thoát của đường hầm, nhưng không
dám tiến về phía trước. Nếu như biết được có nhiều nỗi đau đang chờ đón
tôi đến vậy, thì tôi thà trốn ở đây còn hơn.