Triệt Dã luôn luôn cô đơn.
Tất cả mọi việc, bố mẹ đều làm theo ý mình, mà chưa bao giờ nghĩ
cho mình. Tại sao bố mẹ luôn coi gia đình này chỉ là của hai người, mà
không phải là của ba người?”
Giọng nói của Triệt Dã rất khẽ, rất khẽ, giống như những đám mây
đang lững lờ trôi, xa dần.
“Triệt Dã.” Tôi nhìn vào màn hình, nhẹ nhàng nói. “Cậu nên nói ra.”
Đúng vậy, cậu không nên lặng lẽ bỏ đi, cậu nên nói rõ với bố mẹ.
Vì tất cả những việc này đều là có tình yêu trước rồi mới có sự tổn
thương, cho nên nhất định phải có cách để cứu vãn. Cho dù bố Triệt Dã có
bỏ cuộc, Triệt Dã cũng không nên lặng lẽ bỏ đi như thế.
Bất kể kết quả thế nào, bố mẹ cậu nhất định sẽ suy nghĩ lại bởi còn có
sự tồn tại của cậu.
Lúc này trên màn hình hiện lên hình ảnh trời sắp sáng. Bố Triệt Dã
đang ngồi trong phòng khách, rồi đột nhiên vứt đầu mẩu thuốc lá đang cầm
trên tay vào gạt tàn, lao vào phòng đọc sách và bật đèn trên bàn làm việc.
Ông lục tìm một tờ giấy trắng, sau khi suy nghĩ một lát, cây bút bắt
đầu lướt đều trên giấy. Từng hàng chữ bắt đầu hiện lên, từng câu chữ đều
được suy nghĩ rất kỹ trước khi viết ra. Có lúc, chúng tôi có thể đọc được
một số chữ trên màn hình.
“Em yêu, anh xin lỗi.”
“Anh luôn cho rằng, anh tồn tại là vì gia đình. Bây giờ thì anh đã hiểu,
anh tồn tại là vì em và con.”
...