Trong màn đêm, vì trên chiếc phong bì có dán một số ngôi sao giấy
ánh huỳnh quang nên nó phát ra ánh sáng mờ.
Đó có lẽ là mong muốn và hy vọng cuối cùng của bố Triệt Dã.
Sáng sớm hôm sau, sau khi bố Triệt Dã ra khỏi nhà chưa lâu, mẹ Triệt
Dã trở về nhà. Sau khi biết bố Triệt Dã không còn ở nhà nữa, trong ánh mắt
bà hiện lên nỗi thất vọng tột cùng.
Bà bắt đầu thu dọn hành lý, rất nhanh đã sắp đầy chiếc va li to. Khi bà
kéo va li sang phòng Triệt Dã, không ngờ rằng, Triệt Dã vẫn đang ngủ.
“Triệt Dã!” Bà để va li xuống, đi về phía giường lay cậu dậy. “Triệt
Dã, mau dậy đi con. Muộn thế này rồi mà vẫn ngủ à? Hôm nay không phải
đi học sao? Hay là trong người không được khỏe?”
Triệt Dã bị đánh thức dậy, có vẻ rất bực mình, trợn mắt nhìn bà, tức
giận nói: “Nếu mẹ muốn đi thì đi nhanh đi, đừng có giả bộ ở đây nữa”.
“Triệt Dã, mẹ...”
“Sau khi ly hôn thì không còn là mẹ nữa.” Triệt Dã lạnh lùng nói. “Bà
có biết không? Tôi ghét bà, tôi ghét bà vì đã bỏ tôi và bố!” Nói xong, cậu
dùng hết sức kéo lại chiếc chăn lên trùm kín mặt.
Trong khoảnh khắc đó, nước mắt mẹ Triệt Dã tuôn rơi. Bà vội lau đi,
quay người bỏ ra khỏi phòng Triệt Dã. Lúc đi ngang qua phòng khách ra
cửa, bà nhìn thấy trên bàn nước có một bức thư, do dự một lát, bà bỏ va li
xuống và cầm bức thư lên. Màu hồng, một màu rất trẻ trung. Bà bất giác
nhìn về phía phòng Triệt Dã, nghĩ môt lát, bà cầm bức thư và lại đi vào
phòng con trai.
Sao bà lại không bóc thư ra xem luôn nhỉ?