GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 116

Tôi thực sự không hiểu... chẳng lẽ...

Bà chỉ muốn tìm cớ để nói chuyện với Triệt Dã?

“Triệt Dã!”

Triệt Dã vẫn trùm chăn kín mít, không chịu nhúc nhích.

“Triệt Dã!” Bà lay lay người Triệt Dã, mỉm cười hỏi. “Bức thư để

trong chiếc phong bì màu hồng này là bức thư của cô gái yêu thầm con viết
cho con phải không? Triệt Dã nhà ta cũng có bạn gái để ý rồi sao?”

“...”

Triệt Dã vẫn không thèm để ý đến bà.

Mẹ Triệt Dã vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy khó xử, nhưng bà

vẫn cố gắng mỉm cười và nói: “Nếu không phải thì mẹ có thể bóc thư ra
xem, đúng không?”.

Lúc này, tôi cảm nhận được bàn tay Triệt Dã đang nắm tay tôi run lên

bần bật.

Tôi lo lắng ngước lên nhìn, thấy sắc mặt Triệt Dã trở nên trắng bệch,

mắt cậu mở to, giống như đang bị kích động mạnh.

“Triệt Dã!”

Chính vào lúc mẹ Triệt Dã định xé bức thư ra xem, Triệt Dã bỗng

nhiên ngồi bật dậy giật lấy bức thư, sau đó dùng hết sức xé vụn bức thư, tức
giận hét lên: “Bà có tư cách gì mà xem thư của tôi? Người đã bỏ rơi con
mình thì còn có tư cách gì? Bà đi ngay đi! Tôi không muốn nhìn thấy bà
nữa!”.

Nói xong, cậu lại chui vào trong chăn.