Khi còn nhỏ, tôi thích nhất là những chú hề chọc cười biết làm ảo
thuật ở khu vui chơi. Nhưng tại sao lại có một chú hề xuất hiện trước mặt
tôi thế này?
Lúc tôi sắp bị vô số những câu hỏi làm cho vỡ tung ra, chú hề đó lại
lên tiếng: "Hy Nhã?".
"Sao chú biết cháu tên là Hy Nhã?"
"Chú còn biết hôm nay là sinh nhật cháu nữa cơ."
"Sinh nhật?" Tôi càng cảm thấy mơ hồ.
Chú hề đưa bàn tay đeo găng màu trắng ra trước mặt tôi, xoa nhẹ lên
tai tôi, thật là thần kỳ, trên tay chú bỗng nhiên xuất hiện một bông hoa
hồng.
Quả là kỳ diệu!
"Hy Nhã, chúc cháu sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn chú." Tôi vừa vui vừa kinh ngạc.
Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi sao?
Cũng chẳng quan trọng, chú ấy đã biểu diễn cho tôi xem một màn ảo
thuật đặc sắc như vậy, cần phải cảm ơn chú ấy.
"Cháu biết không? Sẽ có thiên sứ đến để bảo vệ cho cháu đấy." Chú hề
thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì.
Không chờ tôi kịp hiểu, chú hề xoay một vòng, chìa mũ ra. Tôi mở to
mắt, bỗng có một chú chim với bộ lông màu vàng óng từ trong mũ bay ra.