Thân chú chim phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Chú kiêu hãnh dang
rộng đôi cánh trước mặt tôi, thoáng cái đã cất cánh bay đến chân trời xa
xôi.
"Được rồi, bố cháu đến rồi, chú đi đây."
Chú hề vừa nói xong, liền đi luôn.
Bố? Lại thêm một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu tôi, rốt cuộc đây là
chỗ nào? Sao bố lại đến đây? Khi nhìn thấy tôi bỗng dưng lại biến thành
một đứa trẻ, chắc bố sẽ rất ngạc nhiên.
Tôi ngầm quan sát xung quanh, phát hiện tôi đã không còn ở nơi có
các hình ảnh mờ ảo ban nãy, mà đã đến một nơi giống như khu vui chơi.
Bầu trời xanh.
Những đám mây trắng cuồn cuộn, không khí trong lành và có vị ngọt
mát.
Xung quanh có rất nhiều em nhỏ đang nô đùa, nét mặt các em lộ rõ vẻ
hân hoan.
Một cậu bé đang nắm chặt tay bố đi qua chỗ tôi đứng, cậu ngước mắt
lên hỏi ông bố có khuôn mặt hiền từ: "Bố ơi, trò tàu lượn siêu tốc thật hấp
dẫn bố ạ, lần sau con vẫn muốn chơi trò đó!".
"Trò đi thuyền hải tặc còn thú vị hơn, phải không con?"
"Dạ, có ạ. Bố ơi, con còn muốn chơi trò xe đụng trên mặt nước nữa."
"Hôm nay có rất nhiều người chơi trò xe đụng trên mặt nước, chúng ta
chơi trò khác trước đã, lát nữa quay lại chơi trò đó, con nhé."
"Dạ, vâng ạ."