còn trẻ bố tôi đẹp trai thật!
"Sao thế con, Hy Nhã của bố mà cũng biết xấu hổ à?" Bố không phát
hiện ra sự khác thường của tôi, vừa cười vừa nói.
"Bố... bố ơi, năm nay con mấy tuổi rổi ạ?"
Đối diện với bố "hồi còn trẻ", đến xưng hô, tôi cũng cảm thấy hơi mất
tự nhiên, chỉ có thể dè dặt đưa ra một câu hỏi ngốc nghếch như vậy.
Tất cả mọi việc thật kỳ lạ, không phải vậy sao?
Bố nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói: "Hy Nhã quên rồi sao? Sáng nay khi
vừa thức dậy con còn nói với bố con bao nhiêu tuổi, có phải vừa bị ngã nên
quên rồi không? Hôm nay là sinh nhật tròn sáu tuổi của con, nên bố đưa
con đến khu vui chơi để vui chơi thỏa thích đấy. Đây là lần đầu tiên con
đến đây, không ngờ con lại thích thú đến vậy, lần sau nhất định bố sẽ đưa
con đến đây chơi tiếp".
Sáu tuổi?
Tôi đã quay lại hồi tôi mới sáu tuổi? Thế này là thế nào?
Có nên nói với bố, thực ra tôi không còn là "Hy Nhã" sáu tuổi nữa
không? Không được, bố nhất định sẽ không tin đâu. Nói không chừng, có
khi bố còn nghĩ đầu óc tôi có vấn đề, hoặc cho rằng tôi bị bệnh nên nói
năng linh tinh.
"Được rồi, vừa rồi Hy Nhã chơi lâu như thế cũng mệt rổi phải không?
Con muốn ăn gì nào, để bố đi mua cho." Bố thấy tôi im lặng, nghĩ rằng tôi
muốn ăn thứ gì đó.
Tôi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, cố gắng trả lời theo đúng cách của
một đứa trẻ sáu tuổi: "Con muốn ăn kẹo bông".