Nhưng hạnh phúc cuốỉ cùng lại trở thành bất hạnh...
Không phải sao?
Trái tím tôi như bị kim châm, đau âm ỉ. Triệt Dã... Hứa Dực...
Không! Không được nghĩ, không được nghĩ nữa!
Nếu không nỗi đau trong lòng tôi sẽ khiến tôi sụp đổ. Tôi vội vàng
quay người lại, cố gắng xác định vị trí cần nhìn. Lúc này, bên tai tôi bỗng
vang lên một bài hát rất quen thuộc nhưng cũng rất xa xăm. Lời bài hát
trong sáng mà cũng rất vui nhộn. Tôi đưa mắt nhìn chăm chú, hóa ra gần
nơi tôi đang đứng có chỗ chơi đu quay ngựa gỗ huyền ảo giống như trong
mơ.
Bị tiếng hát không chút lo âu, phiền muộn hấp dẫn, không kiềm chế
được, tôi vội vàng bước về hướng phát ra tiếng nhạc, mỉm cười.
“Nụ cười thật ngớ ngẩn." Vừa đến gần chỗ đu quay ngựa gỗ, tôi nghe
thấy cậu bé bên cạnh nói với giọng rất miệt thị.
Gì cơ? Đang nói tôi đấy à?
Trời! Tôi... tôi... tôi... nụ cười của tôi đáng yêu như vậy, sao lại nói là
ngớ ngẩn được cơ chứ?
Có điều, nhìn cậu bé rất đáng yêu, các nét trên khuôn mặt đều đẹp
khiến người đối diện phải thốt lên kinh ngạc, trong đôi mắt đen nhánh
giống như mã não lóe lên ánh nhìn tinh ranh. Trông cậu bé quả giống như
chàng hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện tranh.
"Nụ cười thật ngớ ngẩn." Cậu bé liếc tôi một cái, rồi lại nói với giọng
đầy miệt thị.
"Cậu muốn nói gì cơ?" Hừ, tôi đã trêu chọc gì cậu ta sao?