Ha, thằng tiểu quỷ này lại còn muốn làm bộ làm tịch nữa!
Rõ ràng là muốn chơi đu quay ngựa gỗ, nhưng lại đứng ở đây tỏ ra
không thèm quan tâm.
Nghĩ như vậy, cũng không biết cái gì đã thôi thúc mình, tôi kéo cậu bé
về phía tôi, đi thẳng về phía cửa ra vào chỗ chơi trò đu quay ngựa gỗ.
"Tôi muốn chơi đu quay ngựa gỗ, cậu cùng chơi với tôi nhé."
Cậu bé vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi nắm tay cậu, cứ chăm chú nhìn
tôi.
"Đồ ngốc." Cậu bé nói thầm, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.
Chúng tôi ngồi lên ngựa gỗ, vui vẻ xoay tròn theo tiếng nhạc. Tôi ngồi
trên lưng chú ngựa gỗ, cảm thấy tâm trạng của mình giống như một đứa trẻ.
Tôi quay lại nhìn cậu ta, phát hiện ra cậu ta cũng đang cười rất tươi, chứ
không phải là khuôn mặt lạnh lùng như trước.
Nhìn vẻ mặt tươi cười hớn hở của cậu ta, trong lòng tôi lại trào dâng
một cảm giác vô cùng thân quen.
"Này, từ nay về sau không được nói tôi là đồ ngốc nữa nhé." Tôi nói
với cậu bé.
“…”
Hừ! Không thèm để ý đến lời tôi nói.
"Này!" Tôi vẫn tiếp tục.
"Tại sao?" Cuối cùng cậu bé cũng hảo tâm ném cho tôi một câu hỏi.