"Vì khi cậu cười trông rất giống thiên sứ. Có điều thiên sứ đáng yêu
như vậy, sao lại gọi người khác ngốc nghếch được cơ chứ." Tôi cố gắng
giải thích với cậu bé.
"Thế chẳng lẽ thiên sứ không được thích ai sao?"
Tôi nghĩ một lát, rồi trả lời: "Thiên sứ cũng có đôi, đương nhiên là
cũng có người để thích chứ".
"Thế thiên sứ không được phép gọi người mình thích là "đồ ngốc"
sao?"
Trời... quả thực là không thể trò chuyện được.
Lẽ nào do tôi không hiểu nổi tư duy của một đứa trẻ? Sao lại có
chuyện gọi người mình thích là "đồ ngốc" được cơ chứ?
Chờ chút...
Cậu bé vừa nói gì cơ? Gọi người mình thích là "đồ ngốc"?
Thế có nghĩa là... cậu bé thích tôi?
Đây có thể coi là gián tiếp thổ lộ không? Hay giống như người lớn vẫn
nói trẻ con chưa hiểu biết nên thường nói linh tinh?
"Có lẽ... là được chứ." Tôi lắp bắp trả lời. "Ha ha, cậu có biết không?
Cậu và thiên sứ có điểm không giống nhau, tóc của thiên sứ màu vàng cơ,
nhìn rất đáng yêu."
"Đồ ngốc." Kết quả, tên tiểu quỷ đó lại ném cho tôi một câu.
Trời! Tôi chán nản thật sự. Nhưng nhìn nụ cười của cậu ta, tôi lại
không để tâm nữa. Tôi nhìn khuôn mặt cậu bé, cố gắng lục tìm trong ký ức,
trong lòng vừa có chút mong đợi lại vừa có chút sợ hãi.