Tôi đang cố gắng nhớ ra ai? Hoặc là đang nhớ đến hình bóng ai chứ?
Sao lại có một suy nghĩ kỳ lạ đến vậy?
Vòng quay ngựa gỗ đã dừng lại, nhưng tôi vẫn đang nghĩ đến vấn đề
này.
"Này, đồ ngốc, nhìn cậu ôm con ngựa gỗ trông rất ngớ ngẩn đấy!" Một
giọng nói đáng ghét vang lên.
Tôi quay lại nhìn cậu bé với ánh mắt bực dọc, nhưng...
Trời ạ, cậu bé lại đang cười.
Nụ cười của cậu bé còn chói mắt hơn cả ánh nắng mùa hè, dường như
không có bất kỳ lo âu, buồn phiền nào trong nụ cười đó. Trái tim tôi bỗng
nhiên như được sống lại, một lần nữa đập dữ dội.
Chết, Diệp Hy Nhã! Mất mặt quá, sao lại có thể rung động trước một
cậu bé cơ chứ?!
Tôi cố gắng tĩnh tâm lại, xuống ngựa, rồi ra vẻ đoan trang nói với cậu
bé: "Cậu phải cười nhiều vào nhé, như vậy mới giống thiên sứ".
Cậu bé nhìn tôi một cái, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ hiếu kỳ:
"Thiên sứ... là gì?".
"Thiên sứ là..." Tôi ngẩng đầu nhìn lên những đám mây giống như
những chiếc kẹo bông đang bay lơ lửng trên nền trời xanh, nói. "Thiên sứ
sống trong thiên quốc rất đẹp, mặt đất đều được làm từ kẹo bông, ở đó còn
có đu quay ngựa gỗ rất to và rất đẹp. Thiên sứ luôn bảo vệ cho người mình
yêu quý, để cho họ được vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi. Mỗi người đều có một
thiên sứ bảo vệ cho mình.”
"Ấu trĩ!"