"Nói tóm lại, cậu là đồ ngốc."
Nghe cậu bé nói xong, tôi bỗng ngẩn người.
Đồ ngốc. Đồ ngốc...
Trước đây cũng đã từng có người nói với tôi như vậy, nhưng đáng tiếc
người đó đã không còn nữa.
Thôi, vì người đó, tôi không thèm tranh cãi với tên tiểu quỷ này. Tôi
nghiêng đầu nhìn cậu nhóc tuấn tú, cậu bé đang đứng một mình trước chỗ
chơi trò đu quay ngựa gỗ, giống như một thiên thần bị Thượng đế lãng
quên.
Tự dưng tôi lại có cảm giác thân thiết khó diễn tả với cậu bé. Cậu bé
khiến tôi thấy vừa thân thiết lại vừa xa lạ, nét mặt buồn buồn, dường như
tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng ở đâu được chứ?
"Này, đừng có làm bộ dạng ưu sầu giống như người lớn thế, không
hợp với cậu đâu." Tôi lên tiếng.
Hừ, tuổi thì vẫn còn nhỏ, lại cứ thích làm ra vẻ.
“…”
"Này... này, có người đang nói chuyện với cậu, cậu phải chú ý lắng
nghe chứ, đây là phép lịch sự tối thiểu đấy!"
“…”
"Này..."
"Nhiều lời quá!" Tôi vẫn chưa nói xong, cậu bé đã cắt ngang lời tôi,
sau đó quay người sang hướng khác, lạnh lùng không thèm để ý đến tôi.