Bác lái xe cho hai quả nho vào miệng một lúc, cắn rột một tiếng rồi
nuốt chửng, lười đến nỗi chẳng thèm quay đầu lại mà nói luôn: “Nha đầu
ngốc”.
Trời...
Cái bác này rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại còn mắng
mình ngốc nữa chứ.
Có điều, “nha đầu ngốc”, ba từ này lại khiến cho tôi có một cảm giác
thân quen. Triệt Dã thích nhất là được gợi tôi là “đồ ngốc”. Nha đầu ngốc,
ngốc nghếch, chỉ có những người rất thân với mình mới gọi như thế. Có
điều, tôi và bác lái xe hình như không thân quen cho lắm...
Hơn nữa bác còn là người có khả năng ăn uống nhiều nhất mà tôi từng
gặp. Lúc này, tôi mới nhớ ra rằng rất lâu rồi tôi chưa ăn gì, lạ thay, tôi
không hề thấy đói. Tôi chăm chú nhìn về chiếc tủ kính bày hàng ở cuối xe,
bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi. Tôi lấy một hộp khoai tây
chiên đem về chỗ ngồi, mở hộp lấy ra một miếng định ăn, đột nhiên cảm
thấy có gì đó không bình thường. Nhìn kỹ ngôi sao trên vỏ hộp... Trời, hãng
khoai tây chiên này mấy năm về trước đã thay một ngôi sao trẻ, đẹp trai
khác làm người đại diện rồi, tại sao trên chiếc hộp này vẫn in hình của ngôi
sao đại diện trước đây? Như vậy có thể nói rằng, thời gian hết hạn của hộp
khoai tây chiên có thể được tính bằng năm rồi. Chẳng trách, cả một tủ đồ ăn
vặt mà chẳng ai buồn động đến.
Nhưng...
Tại sao lại để đồ ăn đã hết hạn ở đây, không sợ trẻ con ăn sao?
Lúc này, mọi người đã lục đục lên xe, khoang xe bỗng nhộn nhịp hẳn
lên.
Thịch!