GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 218

Cái... cái vẻ bề ngoài này, giống như là Hứa Dực!

Tôi đan chặt hai bàn tay lại với nhau, nhất định là do tôi quá mong

mỏi, nên mới xuất hiện thứ ảo giác này. Vừa rồi tôi đã nhìn rõ hình dáng
của cậu ta, nhất định không phải là Hứa Dực!

Có lẽ chỉ hơi giống nhau thôi.

“Xin chào.”

Đấu tranh một lúc lâu, tôi quyết định làm quen theo phương pháp xưa

nhất.

Cậu ta quay lại nhìn, ánh “mắt hai khó hiểu, hình như rất ngạc nhiên

với cách làm quen của tôi. Vẻ mặt của cậu ta khiến tôi có chút khó xử, hình
như tồi vừa làm phiền đến cậu ta.

“Xin chào.” Tôi chào một lần nữa.

Cậu ta vẫn im lặng nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy lúng túng, thực sự là

không biết nên nói gì. Tôi nở nụ cười thân thiện, đang định quay đầu đi, thì
cậu ta lên tiếng.

“Ừm. Xin chào.” Giọng nói giống như ánh nắng yếu ớt giữa cơn dông

tố, không có sức sống cho lắm, nhưng lại có thiện ý. Cậu ta chú ý quan sát
tôi, hình như đang xác định xem tôi có phải là người quen không.

“Cậu cũng lên xe ở trạm “Ống heo không vui” à?” Tôi chuyển hướng

nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu ta nữa.

“Ừm.” Cậu ta suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Khu trung tâm thương mại đó lớn thật đây.”

“... Ừm.”