Tôi nờ một nụ cười thân thiện và dễ gần nhất, đưa hộp khoai tây chiên
ra trước mặt cậu ta, hỏi đầy thiện chí: “Cậu ăn không?”.
Thịch... thịch... thịch!!!
Vì có tật giật mình, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Anh chàng nhìn tôi vô cùng kinh ngạc, sau đó chuyển hướng sang phía
hộp khoai tây chiên, suy ngẫm một lát.
Ôi... bị cậu ta phát hiện rồi sao? Khoai tây chiên đã hết hạn, cậu ta có
tức giận không?
Tôi đang suy đoán lung tung, đột nhiên cậu ta đưa tay lấy một miếng.
Tôi ngây mặt ra, sững sờ nhìn cậu ta.
Cậu ta định ăn thật sao?
Chẳng lẽ cậu ta không phát hiện ra đây là khoai tây chiên của mấy
năm trước sao?
Nhìn cậu ta từ từ cho miếng khoai tây vào miệng, tôi vội vàng gạt tay
cậu ta làm rơi miếng khoai tây chiên xuống đất, hét to: “Không ăn được!”.
Câu ta nhìn tôi, có chút ngỡ ngàng và khó hiểu, dường như đang muốn
hỏi tôi, rõ ràng là tôi đưa cho cậu ta, sao đột nhiên lại có hành động ngăn
cản mạnh mẽ đến vậy.
“Cậu... cậu có tâm sự gì à?” Tôi gãi gãi đầu cảm giác áy náy trong
lòng dâng lên. Vừa rồi trêu chọc cậu ta như vậy, quả thực là không nên.
Cậu ta yên lặng nhìn tôi, không hiểu cậu ta đang nghĩ gì.
Khoang xe rất yên tĩnh, có người đang đi về hướng cầu thang bên đó.
Cuối cùng tôi đã nghĩ ra cách để thoát khỏi tình thế gay go này, tôi nói: