Cũng có nghĩa là trên xe vẫn có người!
“Bác lái xe, bác lái xe, trên xe vẫn có người! Cứu với!” Tôi hét to kêu
cứu, nhưng không biết bác lái xe đi đâu mất rồi, nên không thấy đáp lại
tiếng kêu cứu của tôi.
Tôi do dự một lát, quay người đi nhanh về hướng vừa phát ra tiếng ho.
Khói lan tỏa khắp khoang xe khiến tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều.
Tôi tìm một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được đúng phương hướng.
“Ặc... ặc... ặc...” Tiếng ho lại phát ra từ phía cuối xe.
Tôi nhận định rõ phương hướng và nhanh chóng lao về hướng đó, cuối
cùng đã tìm được người phát ra tiếng ho. Tôi hét to với người đó: “Này!
Anh làm sao vậy? Mau đứng dậy đi, xe bốc cháy rồi!”.
Nhưng người đó vẫn làm thinh như không nghe thấy gì. Có phải anh ta
bị thương rồi không? Hay là anh ta sợ quá mà ngất đi rồi?
“Này, này, tình hình bây giờ vô cùng nguy hiểm, nếu chậm trễ là
không kịp nữa đâu!” Tôi sốt ruột giục anh ta, đôi tay cũng không nghỉ ngơi,
dùng hết sức bình sinh kéo anh ta đứng dậy, tay trái không cẩn thận lại sờ
vào đúng chiếc vành mũ cứng cứng. Chẳng lẽ...
Ngọn lửa đang lan dần về phía chúng tôi, trong khoảnh khắc ánh lửa
chọc thủng làn khói nghi ngút, chiếu sáng những hình ảnh trước mặt, tôi
trợn tròn mắt.
Là cậu ta?
Đúng là anh chàng vừa ngồi cạnh tôi lúc nãy!
Nhưng điều khiến tôi vô cùng khó hiểu là đối diện với đám cháy lớn
như vậy, cậu ta không ngủ, cũng không bị ngất đi vì khiếp sợ, mà chỉ tỉnh