GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 224

động đậy được, sự sợ hãi và hoảng hốt trong tôi dần biến thành sự đau khổ.
Cuối cùng, tôi tuyệt vọng bỏ cậu ta ra, khóc to lên.

“Tôi tưởng rằng trên xe không còn người nữa, sao hai người vẫn chưa

xuống xe?” Đột nhiên, có tiếng quát mắng từ phía cửa xe vọng lại.

“Bác lái xe, cứu cháu với!” Tôi kích động đến nỗi nói năng không đầu

không cuối. “Bác ơi, mau lên! Ở đây có một cậu thanh niên không đi được,
cháu không kéo được cậu ta.”

Bác lái xe mau chóng đến chỗ tôi, một tay xốc anh chàng đội mũ bóng

chày đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tôi quát lớn: “Đi nhanh lên!”.

Nhưng đúng vào lúc quan trọng nhất này, tôi lại phát hiện chân tôi

mềm nhũn ra. Sự thực là lớn bằng từng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên
tôi trải qua một cảnh tượng hãi hùng như thế này.

“Tôi không thể chết. Tôi vẫn chưa gặp bố! Tôi còn phải đi tìm Hứa...”

Tôi vừa khóc vừa lẩm bẩm.

“Đến đây nào, nắm lấy tay tôi!” Một bàn tay ấm áp kịp thời nắm lấy

tay tôi. Tôi bị một lực rất mạnh kéo ra ngoài theo hướng cửa xe.

Cứ như vậy, bác lái xe mỗi tay kéo một người, đã kịp thời cứu thoát

tôi và anh chàng đội mũ bóng chày trước khi cả khoang xe chìm trong lửa.

Nơi xuống xe vừa may là một trạm xe. Bác lái xe để chúng tôi ngồi

trên ghế chờ ở phía dưới bảng hướng dẫn tuyến đường, sau đó đi đến một
chỗ khác chọn một vị trí rồi ngồi xuống, vẫn khuôn mặt lạnh tanh như lúc
trước tôi gặp, chỉ có điều giờ đây bác chau mày lại, giống như đang tức
giận.

Tồi lấy hết dũng khí đi về phía bác lái xe, cúi đầu rồi tỏ lời biết ơn

chân thành: “Bác à, cảm ơn bác đã cứu chúng cháu”.