Chẳng lẽ cậu ta bị thương?
Không ngờ rằng bác lái xe lại chu đáo đến vậy. Tôi ngày càng có thiện
cảm với bác ấy.
Anh chàng đội mũ bóng chày liếc nhìn hộp cứu thương bên cạnh,
chẳng nói gì.
Tôi chủ động đưa ra ý kiến: “Để tôi giúp cậu nhé”.
Tôi đi lại phía cậu ta, ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một tuýp thuốc mỡ
từ trong hộp cứu thương, hạ giọng hỏi: “Cậu bị bỏng ở đâu?”.
Cậu ta không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy tay phải cậu ta đang ôm cánh
tay trái.
“Là chỗ này sao?” Tôi đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay trái của cậu ta.
Cậu ta gật gật đầu, sau đó tỏ ra hợp tác, ngồi địch sang một bên để một
chỗ trống cho tôi ngồi xuống bên cạnh.
Tôi ngồi xuống, kéo tay cậu ta, cẩn thận xắn tay áo lên. May mà chỉ có
một chỗ nhỏ bị hồng lên khác thường, không bị bỏng nặng như tôi tưởng.
Nhưng chắc cậu ta đau lắm. Tôi cẩn thận thổi vào vết thương của cậu
ta, hy vọng có thể làm giảm cảm giác đau rát của vết bỏng.
“Cậu nhóc, từ trước tới giờ chưa từng có ai bị chuyến xe Fly bốc cháy
thiêu chết cả, nên cậu cũng không phải ngoại lệ.” Bác lái xe nói với giọng
rất châm biếm.
Mặt cậu ta đột nhiên đỏ bừng lên, cậu ta ra sức rụt tay trái lại, vẻ mặt
khó coi.
“Không chết được.”