“Hai đứa ngu ngốc!”
Bác lái xe buông ra một câu mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, sau đó lại
cho hạt lựu vào miệng ăn.
Trời...
Không hiểu những quả lựu đó từ đâu ra...
“Bác ơi, thế xe thì thế nào ạ?” Tôi chuyển chủ đề.
“Bị đốt cháy thành tro bay đi rồi.”
Hả? Đây... đây là câu nói đùa sao? Chẳng buồn cười chút nào.
“Thì thế... cháu có phải chuyển sang chuyến xe khác không ạ?”
“Một tiếng nữa sẽ có xe mới đến.” Bác lái xe nói ngắn gọn, rồi lại tiếp
tục ăn hạt lựu. Hình như khi bác ấy đang ăn thì không muốn người khác
làm phiền thì phải, nên tôi quyết định ngoan ngoãn đứng vào một bên trạm
xe.
“Này.”
Vừa mới quay người, thì đã nghe thấy tiếng gọi của bác lái xe, tôi
lưỡng lự quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nửa quả lựu còn lại bay qua trước mặt,
rơi xuống cạnh chân anh chàng đội mũ bóng chày.
Lựu thật không ngờ lại biến thành hộp cứu thương?!
“Bên trong có thuốc chữa bỏng.” Vì trong miệng bác lái xe đang ngậm
đầy đổ ăn nên giọng nói không rõ ràng.
Thuốc chữa bỏng? Bây giờ tôi mới nhớ ra, vừa rồi, vạt áo phía bên cậu
ta ngồi dựa vào cửa sổ đã bị bén lửa.