bơ ngồi nhìn mọi việc diễn ra trước mặt.
“Này!” Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tức giận và tủi thân. “Cậu làm
sao vậy hả? Đầu cậu bị cánh cửa đập vào hay bị đốt hỏng rồi?”
Tức quá đi mất, quả thực là tức vô cùng! Nhìn bộ dạng của cậu ta thì
xem ra như là cố ý không chịu thoát thân thì phải, chẳng lẽ cậu ta muốn tự
sát sao? Nếu không thì sao lại ngồi đần một chỗ không chịu động đậy gì
cả?
“Này! Cậu mau đứng dậy đi, còn rất nhiều việc đang chờ cậu giải
quyết đây! Ặc... ặc... ặc... Tôi cũng vậy, còn một việc vô cùng quan trọng
mà tôi phải hoàn thành. Cậu mau đứng dậy đi...” Tôi ra sức kéo cậu ta.
Khói lọt vào mũi tôi, vì bị thiếu không khí nên tôi thấy chóng mặt.
Trong xe càng ngày càng nóng, lửa sắp cháy đến phía trước chúng tôi
rồi. Nếu tiếp tục thế này, thì thực sự là không thể thoát ra được!
Tôi ho dữ dội, không biết là do tức giận hay là do bị sặc khói, nước
mắt tôi cứ thế giàn giụa, lồng ngực vô cùng khó chịu, tưởng chừng như một
giây sau sẽ không thở được nữa.
“Nếu mà tôi chết, thì cậu là hung thủ giết người!” Tôi lớn tiếng lên án
cậu ta.
Đúng thật là, sao tôi lại phải hy sinh tính mạng của mình vì một người
xa lạ cơ chứ!
Nhưng... nhưng thầy người sắp chết mà không cứu thì tôi không tài
nào làm được!
“Hừ hừ, tôi còn rất nhiều việc phải làm, tôi không muốn chết.” Cảm
thấy càng lúc càng cận kề với cái chết, nhưng không thể nào làm cho cậu ta