Bác lái xe nhìn tôi chăm chú như biết được tôi đang nghĩ gì. “Tôi rút
lại câu nói vừa rồi, thực sự là cô vẫn rất ngốc. Nha đầu ngốc, chẳng lẽ cô
không nhận ra sao? Bắt đầu từ trạm cô gọi xe, đến “Mỹ quốc đại điểu”, đến
“Ống heo không vui”, sau đó mới đến đây, mỗi trạm xe lại có một loạt hành
khách mới, người đi tất cả các chặng chỉ có mình cô mà thôi.”
“Hả?” Hình như đúng là như vậy thật. Cô bé kể chuyện cười đó, còn
cả những hành khách khác... đều chỉ ngồi một chặng rồi không thấy đâu
nữa.
Anh chàng đang muốn tự sát này chắc cũng như vậy nhỉ?
“Có nghĩa là những hành khách đó chỉ là những người đi kèm thêm
mà thôi. Cô cho rằng ai cũng có thể gọi chuyến xe FIy sao?”
“Tại sao ạ?”
“Tại sao? Nha đầu ngốc, nghĩa vụ của tôi không phải là trả lời “một
vạn câu hỏi tại sao” của cô.”
“Dạ vâng.” Tôi quay lại chủ đề câu chuyện. “Thế việc xe bị bốc cháy
là như thế nào ạ?” Chẳng lẽ nói chuyến xe FIy thường xuyên bốc cháy?
Trời ạ, sao cô lại có thể ngốc đến vậy nhỉ? Học một mà chẳng biết
mười! Tự nghĩ đi!” Bác lái xe cáu kỉnh trả lời.
Cái này được gọi là cá tính riêng sao? Tôi không biết nên nói gì nữa.
Lúc này, anh chàng ngồi trên chiếc ghế chờ ở trạm xe đứng dậy đi ra
phía đường.
Cậu muốn đi đâu?” Tôi cất tiếng hỏi to.
“... Hít thở không khí trong lành.” Cậu ta nói với giọng miễn cưỡng.