“Ồ.” Vì tôi khá quan tâm đến những việc có liên quan đến chuyến xe
Fly, nên không để ý đến cậu ta nữa, tiến đến gần chỗ bác lái xe hơn một
chút. Việc chiếc xe bôc cháy, việc gọi chuyến xe Fly, tất cả những việc này
giống như phim ma quỷ ở trong thế giới hiện thực, không thể tưởng tượng
được.
Tôi lấy lòng bác lái xe bằng cách cười lớn với bác: “Bác ơi...”.
Bác lái xe nhìn theo hình bóng của anh chàng đó, cười mà như không,
nói: “Tốt nhất là cô nên đi xem cái anh chàng ngốc nghếch nghĩ quẩn kia
đi”.
“Nhưng...”
“Cô không sợ cậu ta tự sát à?” Bác lái xe liếc xéo tôi một cái.
“Hả...” Tôi há hốc miệng, vội đi theo bóng anh chàng đó.
Cậu ta vẫn muốn đi tìm cái chết sao?
“Một tiếng nữa quay lại đây để lên xe là được rồi.” Bác lái xe dặn dò
bằng giọng nói chắc chắn như tôi sẽ đi tìm cậu ta vậy.
“Vâng ạ.” Tôi đuổi theo anh chàng đó mà trong lòng chẳng thấy thoải
mái chút nào, đi được mấy bước vẫn chưa chịu bỏ cuộc, quay lại nói: “Bác
à, vừa rồi ở trên xe, bác cứ nhìn chúng cháu rồi cười, có phải bác đã biết từ
trước là xe sẽ bị cháy không ạ?”.
Bác lái xe thấy phiền phức xua xua tay.
“Mau đi tìm cái cậu ngốc nghếch kia đi.”
Tôi quay đầu lại nhìn. Anh chàng đó đã bỏ mũ bóng chày xuống cầm
ở tay, đi cách tôi một đoạn rồi.