Tôi kéo tay cậu ta lại, xắn tay áo lên xem vết thương, phát hiện thuốc
mỡ đã bị quệt một ít vào tay áo.
“Đau không?” Tôi ngước mắt sốt ruột hỏi cậu ta.
Cậu ta lắc lắc đầu.
“Cái đó... cậu đã từng nghĩ đến tự tử bao giờ chưa?...” Nói đến đây, tôi
vội vàng dừng lại. Cứ nói thẳng như thế liệu có được không? Liệu có làm
tổn thương đến tình cảm của cậu ta không?
“Cái gì?” Cậu ta nhìn tôi vẻ không hiểu.
“À, tôi muốn nói là trước đây tôi có một người bạn rất thân, cậu ấy rất
đẹp trai, lại còn rất thông minh giống như cậu vậy.”
“Ừ.” Cậu ta ngây người nhìn tôi, dường như đang muốn nói: sao cậu
biết tôi thông minh?
“Ha ha, nhìn cậu đẹp trai thì biết như vậy.” Tôi cười khan, giả bộ ngớ
ngẩn để đánh lừa cậu ta, tiếp tục nói. “Nhưng ngày nào cậu bạn đó cũng nói
với tôi cậu ấy muốn tự tử.”
Phù... cuối cùng thì cũng vào được chủ đề chính rồi, một quá trình
gian nan.
Có điều tôi đang nói khoác, nhưng nhiều lúc những câu nói khoác có
thiện chí cũng sẽ được tha thứ chứ nhỉ? Tất cả những gì tôi làm là muốn
khuyên cậu ta cần phải coi trọng tính mạng của mình!
Mí mắt cậu ta rủ xuống, hình như không muốn làm đứt đoạn câu
chuyện của tôi. Tôi được cổ vũ, lại tiếp tục bịa cho câu chuyện thuyết phục
hơn.