Hình như tôi đã hiểu ra, “họ” ở đây là những người trong gia đình cậu
thì phải.
“Họ thường xuyên nói chuyện học hành với tôi, luôn luôn là: “Điểm
số là quan trọng nhất, điểm số nói lên tất cả”... Nhưng từ trước tới giờ, họ
không bao giờ quan tâm xem tôi thích cái gì, muốn làm gì. Chẳng lẽ đứa trẻ
nào cũng bắt buộc phải đọc sách, rồi thi cử và học đại học sao? Có bao
nhiêu người như vậy, bao nhiêu ước muốn của bản thân, nhưng đến cuối
cùng đều chỉ là cắp sách đến trường thôi sao? Không có lý tưởng của riêng
mình, bị điều khiển giống như một con rối, chẳng lẽ đó là những gì mà họ
muốn sao?”
Những nét biểu cảm trên mặt cậu ta cuối cùng cũng đã thay đổi. Từ
sâu trong đáy mắt có ánh hào quang lấp lánh, là sự phẫn nộ, là do không thể
hiểu nổi, hay do oán hận?
“Những gì tôi nói, từ trước tới giờ không bao giờ họ thèm nghe, mà họ
chỉ luôn bảo tôi phải làm thế nào. Chỉ cần họ cảm thấy tốt với tôi là được,
còn từ trước tới giờ chưa bao giờ họ để ý đến suy nghĩ của tôi. Khi tôi còn
nhỏ, nói là không có thời gian chăm sóc tôi, họ gửi tôi đi nơi khác, cũng
không hỏi xem tôi có thích hay không, chờ đến khi tôi đã quen cuộc sống
bên đó rồi, thì lại đón tôi về, ép tôi phải gọi họ là “bố mẹ”. Họ không cảm
thấy buồn cười sao? Coi con như là một thứ đồ chơi, không thích thì đưa
cho người khác, khi cần thì lại đưa về, còn suy nghĩ của tôi, tình cảm của
tôi thì sao?
Cái gì họ cũng muốn quản, những việc tôi thích làm, thì lại không cho
tôi làm, luôn luôn ép tôi làm những việc mà tôi không thích, còn nói là vì
muốn tốt cho tôi. Cái gọi là muốn tốt cho tôi chính là tước đoạt tất cả
những sở thích của tôi đúng không? Vì những mong muốn của họ mà họ ép
buộc người khác. Họ chính là những con quỷ ích kỷ! “