“Cho nên... cậu mới muốn tự sát?” Nghe cậu tâm sự xong, tôi dè dặt
suy đoán.
Cậu ta ngớ ra một lúc. “Cũng... không phải. Chỉ là do lúc ấy thấy rất
buồn, giống như là bị rất nhiều việc đè nén vậy. Vì quá mải suy nghĩ, nên
không hề chú ý rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi nghe cậu nói với tôi
“chạy mau”, thậm chí tôi còn cảm thấy rằng thoát thân là một việc rất phiền
phức, hơn nữa...” Cậu ta có chút ngại ngùng nên mặt đỏ ửng lên. “Hơn nữa
vì thường xuyên bị ép rất nhiều, việc, cho nên khi thấy cậu yêu cầu tôi
xuống xe, không hiểu sao tôi lại nảy sinh ra ý nghĩ “tôi không làm”, chứ
không thực sự muốn... tự sát.”
“Hóa ra là như vậy.” Tôi gật đầu thể hiện là đã hiểu ra vấn đề. “Đúng
rồi, tôi vẫn chưa biết cậu tên gì đây.”
Cậu ta hình như không nghĩ được là tôi sẽ hỏi như vậy, do dự một lát
mới trả lời: “Wing”.
“Wing? Cái tên này rất hay.” Tôi mỉm cười nhắc lại một lần nữa.
Kỳ lạ, sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ?
“Tôi là Diệp Hy Nhã, rất vui vì được là bạn của cậu.” Tôi mỉm cười.
“Tôi biết.”
“Cậu biết?” Tôi ngớ người.
Ý của cậu ta là biết tên tôi, hay là biết tôi rất vui vì được là bạn của
cậu ta? Trời, tôi thấy rối tung cả lên. Chắc là trong lúc ở trên khoang xe vừa
rồi, tôi vừa khóc vừa nói không muốn bị thiêu chết, cậu ta đã nghe thấy tôi
tự nói tên mình.
Cậu ta chìa tay về phía tôi.