GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 237

“Đương nhiên rồi.” Xem ra, cậu ta đã bắt đầu lay chuyển, tôi lập tức

cười tươi. “Đừng nghĩ bố mẹ chúng ta rất cố chấp, không thấu tình đạt lý,
cậu cũng biết rằng họ cũng đã từng ở lứa tuổi như chúng ta, cũng đã từng bị
bố mẹ không thông cảm, không hiểu.”

“Hình như cũng có lý.” Cậu ta gật gật đầu.

“Ha ha, sau này bất kể có viêc gì, đều không được có suy nghĩ tiêu

cực. Chúng ta là những đứa trẻ dũng cảm, thông minh, dùng những cách
cực đoan thì chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.” Nói được bao nhiêu lý
lẽ như vậy, tôi không thể không tự bái phục bản thân.

“Có lẽ cậu đúng.” Wing gật đầu đồng ý.

Tôi hào hứng nói tiếp: “Đương nhiên là đúng rồi!”.

Nếu không, tôi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là do thừa nước bọt sao?

Đúng là ngốc nghếch! Chẳng trách bác lái xe gọi cậu ta là ngốc nghếch.
Khi tôi nghĩ như vậy, tôi đã hoàn toàn quên đi rằng bác lái xe cũng gọi tôi
là nha đầu ngốc.

“Cậu có thể đi cùng tôi không?”

“Hả?”

“Đi tìm họ, nói với họ những suy nghĩ của tôi. Cậu đi cùng với tôi

được không?” Cậu ta nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi ngớ người, đang định đồng ý, nhưng đột nhiên nghĩ ra là nếu đi

cùng với cậu ta thì sợ không kịp thời gian, đến lúc đó thì không kịp lên
chuyến xe Fly. Đối với tôi, việc đi tìm Hứa Dực đương nhiên là quan trọng
hơn rồi...

Những lời từ chối thường thì khó nói, tôi do dự: “Tôi...”.