“Tôi biết, chờ đến khi đến trạm xe thì cậu sẽ đi, nhưng chẳng phải
giữa đường chúng ta xảy ra sự cố nên phải dừng xe tạm thời sao? Cho nên,
cậu đã đến trạm cần đến đâu!”
Đúng thật là ngốc, ngốc quá!
Ha ha, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội gọi người khác là ngốc rồi.
“Đây chính là trạm “Máy đút tiền tự sát” rồi...” Wing nhìn tôi bật cười.
“Đúng là đồ ngốc.”
Ẩm! Hai tiếng “đồ ngốc” cực đại đã bị đập trở lại.
Đây là trạm “Máy đút tiền tự sát”?
“Cậu mau đi đi. Về muộn là xe sẽ đi mất đây.” Wing giục tôi.
“Được rồi. Thế thì cậu phải cố gắng đấy nhé! Cố lên, cố lên!” Tôi giơ
cánh tay lên và nói với cậu.
“Ừ.” Cậu đồng ý rồi quay người đi, đi thẳng một mạch không quay
đầu lại, giống như chẳng lưu luyến gì.
Nhưng nhìn bóng của cậu ấy rất... lạc lõng.