“Cô không biết thật sao?”
Vậy thì đúng là bến “Máy đút tiền tự sát” rồi!
“Bác ơi, bác vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của cháu mà?” Nghĩ đến
câu hỏi vẫn chưa được trả lời, tính tò mò của tôi lại tăng lên gấp bội.
“Câu hỏi gì nhỉ?” Bác ta cố tình vờ như không biết.
“Trên xe, sao bác cứ vừa nhìn chúng cháu vừa cười rất bí hiểm, bác
còn nói không phải ai cũng có thể vẫy được chuyến xe Fly?” Tôi lắc lắc
cánh tay bác năn nỉ. “Nói cho cháu biết đi mà bác.”
“Nha đầu ngốc thì vẫn là nha đầu ngốc thôi!”
“Sao bác lại nói cháu ngốc?...” Tôi chu miệng phản đối, tỏ ý không
bằng lòng.
“Đương nhiên tôi biết là sẽ bị cháy, bến đỗ xe của chúng ta lại không
phải là một nơi cố đinh, mà có khi nó để chỉ môt sự việc nào đó, cũng như
bến “Máy đút tiền tự sát” là để chỉ việc xe sẽ bốc cháy vậy.”
“Nhưng tại sao xe lại phải cháy hả bác?”
“Làm sao tôi biết được!” Bác lái xe trừng mắt. “Mỗi lần có người vẫy
chuyến xe FIy thì sự việc như vậy lại có thể xảy ra, thế nên chuyện đó được
coi là chuyện đương nhiên rồi.”
“Còn câu hỏi kia thì sao ạ?” Tôi kiên quyết hỏi đến cùng.
Bác lái xe có vẻ ngán ngẩm sự kiên trì của tôi.
“Việc gì tôi phải trả lời cô chứ hả? Đồ ngốc, lẽ nào cô không thấy là
càng những sự việc không có đáp án thì càng thần bí, và có sức mê hoặc