hay sao? Giống như việc cô không bao giờ biết lần sau tôi sẽ ăn loại quả gì
vậy.”
Chà, kiểu so sánh này quả là thuyết phục đấy!
Tôi nhíu mày nhăn trán, bỗng nhiên lúc ấy trong tay bác lái xe chợt
biến ra một giỏ dâu tây, còn tôi lại tê dại với đống hoa quả từ trên trời rơi
xuống ấy.
“Tốt rồi, xe đến rồi.” Bác lái xe đứng dậy.
Tôi nhìn theo bác lái xe, quả nhiên thấy một “ngôi nhà” chễm chệ trên
sáu cái bánh xe đang từ từ tiến đến, trên xe còn có người thò đầu ra hẳn cửa
sổ nhìn về phía chúng tôi cười.
Sau đó, cánh cửa màu xanh bật mở trước mặt chúng tôi.
Nhìn khung cảnh bên trong, tôi ngẩn người.
“Bác, bác ơi...”
“Sao thế?” Bác lái xe bước đến trước mặt tôi từ từ quay đầu lại.
“Sao trên cabin lại không có người lái?”
“Vớ vẩn thật! Tôi ở đây thì làm sao trên cabin lại có người lái được?”
“Nhưng ... nhưng sao xe không có người lái mà lại đi được?”
“Ai bảo xe phải có người lái mới đi được?”
“Lẽ nào... chẳng phải thế sao?”
“Ngốc ơi ngốc! Tôi cần chiếc xe này để hoàn thành nhiệm vụ.”