Lẽ nào ý của bác lái xe là không phải xe không thể rời xa được sự vận
hành của bác lái xe, mà là bác lái xe không tách rời khỏi sự vận chuyển của
chiếc xe?
Bỗng nhiên tôi như ngộ ra một điều.
Cần và được cần, có khi lại có tính tương hỗ.
Cũng giống như tôi với bố, Triệt Dã, và cả Hứa Dực nữa, chúng tôi
đều cần đến nhau...
“Sao còn đứng ngây ra thế? Mau lên xe đi chứ!” Bác lái xe đã ngồi lên
cabin ăn dâu tây từ lúc nào rồi.
Tôi vội vã leo lên xe, tìm chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Những lúc
nhàn rỗi thế này, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thì thời gian trôi đi khá
nhanh.
Không biết tại sao, trên cả đoạn đường ấy, nét mặt của chàng trai tên
“Wing” lại xuất hiện vài lần trong suy nghĩ của tôi. Cậu ta trông có vẻ
không giống Hứa Dực, nhưng khi cậu ta nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại
luôn lầm tưởng như Hứa Dực đang nhìn tôi vậy! Nhất định là vì tôi nghĩ
nhiều đến Hứa Dực quá, nôn nóng muốn tìm thấy Hứa Dực quá nên mới có
cảm giác lầm tưởng như vậy?
“Đến bến “Đầu tiên” rồi. Mời quý khách xuống xe.”
Chà, lần này sao mà nhanh đến bến thế.
Lúc xuống xe, không kìm được tôi quay lại hỏi bác lái xe: ““Đầu tiên”
là địa danh hay là sự kiện hả bác?”.
Bác lái xe cắn quả mận, lườm tôi một cái.
“Làm sao tôi biết đươc.”