“Chính là cậu ấy!”
“Nhất định là cậu ấy rồi!”
Nhưng... nếu đúng là Hứa Dực, thì tôi nên nói gì với cậu ấy bây giờ?
“Hứa Dực, là cậu phải không?”
“Hứa Dực, tớ đã tìm cậu bấy lâu nay...”
“Hứa Dực... Tớ xin lỗi nhé.”
Có nên nói những câu ấy không? Liệu cậu ấy có nghe thấy không?
Cậu ấy có để ý đến những điều tôi nói không? Cậu ấy có tha thứ cho tôi
không?
Tôi muốn tiến đến nhưng lại không dám, cứ như đứa trẻ mắc lỗi đứng
trân trân một chỗ không biết làm gì. Nhưng phải đứng như vậy bao lâu
đây? Cứ như vậy thì làm sao biết đáp án chứ? Đã mắc lỗi, thì phải tự đối
mặt và giải quyết thôi. Tôi tự nhủ rồi cố lê từng bước nặng nề về phía
người thanh niên kia.
Mỗi bước tiên đều cần một sức mạnh lớn lao.
Mỗi bước đi sao mà chậm chạp, nặng nề.
Vì tôi sợ, sợ cậu ấy nhìn thấy tôi lại vờ như không biết, sợ một lần nữa
cậu ấy lại biến mất trước mặt tôi, sợ cậu ấy sẽ lạnh lùng nói với tôi rằng:
Tôi đã mất cậu ấy thật rồi...
Tất cả mọi việc, tôi đều lo sợ!
Tôi sợ Hứa Dực sẽ rời bỏ thế giới của tôi.