Tôi ngỡ ngàng mở to mắt, không phải Hứa Dực!
Không phải là Hứa Dực!
Không phải... Hứa Dực!
Tình cảm đang dâng trào bỗng bị kìm nén lại, lòng tôi tràn đầy sự thất
vọng.
Không phải cậu ấy.
Không phải cậu ấy rồi...
Tôi làm sao thế này, tại sao lại có thể nhận nhầm người khác là Hứa
Dực được chứ? Lẽ nào đến hình ảnh của Hứa Dực tôi còn nhầm được sao?
Chàng trai phía trước tỏ thái độ không hiểu, như muốn hỏi tôi có
chuyện gì.
Dù rất thất vọng, dù nỗi thất vọng ấy khiến tôi thấy lo lắng không biết
liệu mình có thể tìm được Hứa Dực hay không, nhưng tôi vẫn nở nụ cười
lịch sự với chàng trai lạ.
“Xin chào!”
“Ngồi đi!” Cậu ta rất bình tĩnh như không hề cảm thấy bị làm phiền vì
sự xuất hiện đột ngột của một người lạ mặt như tôi.
“Ừm.” Tôi lấy lại bình tĩnh.
Ngồi? Cái cách nói này thật chẳng giống cách nói với một người lần
đầu gặp mặt gì cả. Liệu cậu ta có quen tôi không nhỉ?
Cậu ta nghĩ tôi chưa nghe thấy lời mời, nên lấy tay phủi chỗ đất bên
cạnh, rồi nhắc lại: “Ngồi đi!”.