“Ừm... ừm.” Tôi đứng yên do dự.
Sao lại muốn mình ngồi cạnh nhỉ? Mình có quen biết gì cậu ta đâu!
Việc gì mình phải nghe lời cậu ta chứ?
Hừ!
Đã chắc chắn người ta không phải là Hứa Dực rồi, mình phải mau đi
thôi.
Nhưng sao...
“Cậu là người đầu tiên chạm vào vai tôi đấy.” Đột nhiên cậu ta lên
tiếng.
Câu nói này khiến tôi buộc phải bỏ ý định tạm biệt cậu ta ngay lúc
này.
“Hả? Là người đầu tiên?” Nói đến đây, tôi thấy sao câu này nghe quen
vậy.
“Tôi đã ngồi đây rất lâu rồi, thấy rất nhiều người qua lại, nhưng cậu là
người đầu tiên chạm vào vai tôi.” Giọng cậu ta nghe xa xôi như đang nghĩ
lại quãng thời gian dài trước đây vậy.
Nhưng tôi không hiểu sao cậu ta lại nói với tôi những điều này?
Cậu ta quay lại nhìn tôi, nở nụ cười thật gần gũi nhưng lại hơi u buồn.
“Vừa nãy có phải cậu nhầm tôi với một người khác không?”
“Việc này...” Tôi hơi ngượng, nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận. “Đúng
vậy, làm phiền cậu quá, thật lòng xin lỗi cậu nhé.”