“Không sao.” Dù miệng nói không sao, nhưng sau khi nghe tôi trả lời,
nụ cười trên khuôn mặt cậu ta bỗng chuyển thành vẻ nuối tiếc, thất vọng.
“Cậu ngồi đây lâu lắm rồi phải không?” Không thích không khí buồn
tẻ này, nên tôi lịch sự chuyển chủ đề.
Cậu ta không trả lời tôi mà lại hỏi một câu khác: “Cậu đã đọc cuốn
Hoàng tử bé chưa?”.
“À, đọc rồi.” Tôi gật đầu, rất nhiều người thích Hoàng tử bé. Họ đều
nói đó là một truyện cổ tích bi thương nhưng mỹ lệ, thế nhưng khi tôi đọc,
tôi lại không có cảm giác ấy.
“Hoàng tử bé trên tinh cầu 612, ngày ngày chứng kiến cảnh mặt trời
lặn. Hết lần này đến lần khác, hết ngày này sang ngày khác, hoàng tử một
mình cô đơn nhìn cảnh hoàng hôn tươi đẹp đến nỗi mọi người rơi lệ.” Cậu
ta ngước nhìn phía trước. “Tôi đã ngồi đây lâu như vậy mà chưa được
chứng kiến một buổi hoàng hôn nào.”
“À.” Tôi muốn nói với cậu ta rằng, vì đây không phải là tinh cầu 612,
vả lại cậu ta đâu phải là hoàng tử bé.
“Thế nên, tôi cũng chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi. Vì ở đây
không có thời gian.”
“Không có thời gian?” Tôi nghi ngờ hỏi.
“Không biết tôi đã ngồi đây bao lâu, không biết bao lâu lại có người
đến, không biết lúc nào mới có thể được ngắm một buổi hoàng hôn, cũng
không biết người đưa tôi đi khi nào mới đến.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, ánh mắt bình tĩnh, lặng lẽ dõi về phía xa xa.
Nhưng sao tôi thấy mũi mình cay cay, lòng quặn đau.