“Câu không tự đi đươc sao? Sao nhất định cứ phải chờ người ta đến
đưa đi chứ?”
Cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc, lạ lẫm, cứ như tôi đã hỏi một
câu thật ngớ ngẩn vậy.
“Cậu không hiểu sao? Chờ đợi chính là ý nghĩa để tôi tồn tại. Mà tất
cả những việc ấy, tôi đều cam tâm tình nguyện, không có ai ép tôi cả. Tôi
chấp nhận chờ đợi, cho dù phải đợi chờ mãi trong vô vọng.”
“Cậu cừ thật đấy.” Tự đáy lòng, tôi rất khâm phục cậu ta. “Nhưng như
thế liệu có hơi ngốc nghếch không?”
“Ngốc ư?” Cậu ta lắc đầu. “Rõ ràng nhiều người không muốn làm việc
này việc kia, nhưng họ lại nghĩ nếu làm được việc đó, họ sẽ trở nên vĩ đại.
Vậy là họ ép mình phải cố để hoàn thành việc ấy, để mọi người biết rằng họ
đã hy sinh bản thân cho công việc ấy. Và khi mọi người thấy cảm động, họ
có cảm giác tự mãn. Nhưng tôi lại khác, tôi không làm được như vậy, tôi
chỉ làm những gì tôi thấy đúng, đáng làm chứ không phải để người khác
nhìn, tôi chỉ làm những gì trái tim mình mách bảo thôi. Dù mọi ngưòi có
thấy nó ngốc nghếch thế nào thì tôi cũng không thay đổi quyết định.”
Giọng cậu ấy vẫn rất bình thản, nhưng nghe có vẻ hơi châm biếm.
“Có phải câu đang châm biếm điều gì không?” Tôi không kiềm chế
được, buột miệng hỏi.
“Đương nhiên.” Cậu ta bĩu môi. “Đương nhiên là châm biếm, châm
biếm những người tự lừa dối bản thân để ép mình làm những việc mình
không thích.”
“Nhưng làm như cậu cũng đâu có được.”
“Tại sao?”