“Bởi vì đây là công viên đầu tiên ở nơi này, tôi là người đầu tiên đến
công viên này, cậu là người đầu tiên chạm vào vai tôi. Tất cả đều có liên
quan đến “đầu tiên”.” Cậu ta nói xong, ánh mắt lại càng buồn hơn.
Liệu có phải cậu ta có tâm sự gì không?
“Liệu cậu có thể...” Cậu ta đang nói lại ngừng lại.
“Cái gì cơ?”
“Ra cửa công viên ngắt cho mình một cành hoa anh đào không?”
“... Được mà.”
Thật là một yêu cầu lạ lùng, nhưng tôi vẫn quyết định đáp ứng yêu cầu
ấy.
Nhưng khi ra đến cửa công viên, không biết tại sao cả vườn hoa anh
đào tươi đẹp ban nãy, hoa đã rụng hết từ lúc nào, chỉ còn lại một cành cuối
cùng vẫn có một đóa hoa đang nở, trông thật nổi bật.
Nếu ngắt cành hoa này thì cả vườn hoa anh đào rộng lớn ấy sẽ chẳng
còn lấy một bông hoa nào nữa. Nhưng nếu không hái, liệu nó có rụng
nhanh như những cành anh đào khác không?
Tôi vươn cánh tay, ngập ngừng ngắt cành anh đào.
Khi nhìn thấy cành đào, nét mặt cậu ta thể hiện tâm trạng vô cùng
phức tạp.
“Đây là... cành cuối cùng phải không?”
“Hả?” Sao cậu ta lại biết nhỉ?