nhìn thấy cậu ấy. Một người luôn chờ đợi trong lo lắng, đau khổ và sợ sệt
như tôi làm sao lại không hiểu được nỗi lòng ấy cơ chứ?
“Vì thế tôi nghĩ...” Cậu ta cười thầm. “Cắt đứt mọi hy vọng và sự chờ
đợi của nó mới là cách làm sáng suốt. Làm vậy, nó sẽ không phải đau khổ
và lo lắng giày vò nữa. Nhiều khi, chúng ta cũng nên đưa ra quyết định dứt
khoát, có phải vậy không?”
Tại sao trong mỗi câu nói của cậu ta hình như vẫn còn hàm ý khác
nữa?
Ngay lúc này đây, tôi không thể hiểu được.
Nhưng dù thế nào, tôi sẽ không từ bỏ!
Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm! Tìm cậu ấy với niềm hy vọng rồi một ngày
nào đó sẽ lại được nhìn thấy cậu ấy. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với
cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ!
Dù có phải đi bao xa, dù có phải tìm bao lâu, dù cậu ấy có xuất hiện
nữa hay không.
Tôi, Diệp Hy Nhã này.
Nhất định sẽ tiếp tục tìm cậu ấy.
“Sao cậu không trả lời?” Tôi giật mình choàng tỉnh, cậu ta đang nhìn
tôi với ánh mắt lấp lánh.
“Không. Tôi chỉ cảm thấy là nếu được chờ đợi trong hy vọng cũng
thật hạnh phúc. Mặc dù phải lo lắng, bất an không biết kết quả thế nào,
nhưng chính vì hiểu được điều đó tôi mới có đủ dũng khí để bước tiếp.
Tâm trạng hồi hộp ấy, người không có hy vọng, không muốn chờ đợi làm