sao có thể hiểu nổi.” Tôi nói rất nghiêm túc, như đang thể hiện quyết tâm
của mình: chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi quyết sẽ không từ bỏ!
Cậu ta chớp chớp mắt, nụ cười dần tươi hơn.
Nét mặt cậu ta lộ rõ vẻ thư thái, khiến nụ cười càng chân thực và đẹp
đẽ hơn.
Nhưng cậu ta vui gì chứ?
“Dù tôi cũng từng có suy nghĩ buồn rầu, chán nản, nhưng tôi nghĩ...”
Cậu ta lại nhìn về phía xa xăm, cứ như ở đó có người cậu ta đang đợi,
người có thể đưa cậu ta đi. “Suy nghĩ của tôi cũng giống cậu.”
Cậu ta cười trông vừa dịu dàng lại vừa chân thành.
“Vì thế mà dù cô đơn, hiu quạnh đến thế, thời gian có dài đến vậy, tôi
cũng chịu được, vì tôi đã tự nhủ rằng không nên từ bỏ, có thể chỉ một giây
sau thôi cô ấy sẽ xuất hiện, tôi không thể bỏ lỡ một giây cuối cùng ấy. Nhờ
suy nghĩ như vậy mà tôi càng quyết tâm hơn.”
“Thực ra tôi cũng từng nghĩ, có lẽ đừng nên chờ như vậy, nên rời nơi
này tự đi tìm cô ấy, dù sao thì chờ đợi cũng rất bị động, nhưng lại sợ, nhỡ
tôi đi mất, cô ấy đến đây lại không tìm thấy tôi thì sao. Tôi lo, nếu tôi
không đợi ở đây, cô ấy sẽ bị lạc phương hướng.” Trên mặt cậu ta từ từ hiện
lên nụ cười dịu dàng, như thể người cậu đang chờ chỉ trong giây lát nữa sẽ
xuất hiện vậy.
“Đi lấy ít nước lại đây đi!”
“Hả?” Tôi lặng người, sao thay đổi chủ đề nhanh vậy?
“Ừm... được.”