Tâm trí đang rối bời, tôi bước đến gần hồ, phát hiện thấy trên bờ đặt
một chai nước nhỏ màu xanh lam, tuy hơi cũ nhưng vẫn có thể dùng được.
Khó khăn lắm mới lấy được nửa chai mang về vậy mà cậu ta vẫn ngồi
yên tại đó, đột nhiên tôi thấy thật bực mình.
Đáng ghét! Mình là con gái cơ mà!
Sao lại để con gái làm việc này, còn cậu ta lại ngồi đó mà nghỉ ngơi cơ
chứ?
Thật quá đáng!
Nhưng cậu ta chẳng mảy may ngượng ngùng, ngược lại còn trách tôi
chậm chạp.
Hừ! Trong lòng tôi tự nhủ, dù cậu ta có bảo tôi làm gì nữa cũng đừng
hòng tôi đồng ý!
Cậu ta chăm chú nhìn cành anh đào trong tay, ánh mắt thật dịu dàng.
Cánh hoa mỏng như nhung đung đưa giống như đang nói điều gì, nhưng tôi
không nghe rõ. Sau đó, cậu từ từ trồng cành hoa xuống đất, rồi ngẩng lên
nhìn tôi.
“Tưới cho nó ít nước đi!”
“Ừm.” Tôi lại làm theo lời đề nghị hoàn toàn quên mất quyết tâm
“đừng hòng mình đồng ý” ban nãy, tôi ngập ngừng hỏi: “Làm vậy, nó có
thể lớn thành cây được không?”.
“Cũng có thể.” Cậu ta trả lời hơi do dự, đuôi mắt thoáng vẻ buồn rầu.
“Lớn thành cây rồi, liệu hoa nó có nở rồi lại rụng như những cây đào
khác không? Không phải tiếp tục chờ đợi một mình nữa phải không?”