GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 258

“Có lẽ thế.” Cậu ta vẫn trả lời như vậy giọng điệu không được chắc

chắn, nhưng lại tràn đầy hy vọng.

“Vậy sau này sẽ có cây đào này làm bạn với cậu rồi.” Tưới nước xong,

tôi ngẩng mặt lên cười với cậu ta.

Như vậy cậu ấy sẽ không cô đơn nữa sao?

Bất giác, cậu ta thần người nhưng rồi mau chóng vui lại ngay.

“Đúng vậy.”

“Nhất định cậu phải chờ người ấy đến đưa cậu đi nhé.” Tôi khích lệ.

“Ừm.” Cậu ta cúi đầu nhìn cành anh đào còn non nớt rồi nở nụ cười.

“Vậy thì, tạm biệt.” Tôi vẫy vẫy tay với cậu ta.

“Tạm biệt ư?”

“Đúng vậy.” Tôi chìa tay ra. “Rất vui được làm quen với cậu.”

Cậu ta trầm ngâm một lát rồi từ từ giơ tay ra bắt tay tôi.

“Tôi cũng vậy.”

Tạm biệt xong, tôi quay người đi. Hừ, phải quay về chuyến xe Fly

thôi. Nó sẽ đưa tôi đến bến tiếp theo, có lẽ Hứa Dực đang chờ tôi ở đó.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười, bước tiếp trên con đường

xa lạ.

Dù tương lai có thế nào, thì lúc này vẫn nên ngẩng cao đầu tiến về

phía trước. Niềm hy vọng tận sâu trong đáy lòng, niềm hy vọng, tin tưởng
nhất định có thể làm được một điều gì đó chính là người bạn đồng hành
khiến chúng ta không cảm thấy cô đơn.