xuống đất.
Đó là một dải bùa nguyện ước tinh xảo, phía dưới còn treo một chiếc
chuông. Chiếc chuông rung trong gió phát ra thứ âm thanh nhẹ như tiếng
gọi của ai đó.
Tôi nhặt nó lên, nhìn thật cẩn thận, phát hiện thấy bên trong dải bùa
nguyện ước có một mẩu giấy nhỏ. Tôi ngập ngừng một lúc rồi mở nó ra.
Trên mẩu giấy viết một câu:
Nếu có thể, tớ hy vọng là người đầu tiên gặp cậu!
Không biết sao tôi luôn cảm thấy câu nói này như đang cầu xin điều
gì.
Người đầu tiên gặp? Mang ý nghĩa gì?
Đó có phải là mẩu giấy cậu ấy để lại không?
Để lại cho người mà cậu đang chờ đợi sao?
Tôi gập mẩu giấy lại rồi nhét lại vào trong dải bùa nguyện ước, treo lại
lên cành cây, cầu mong cho ước nguyện của cậu ấy sẽ thành hiện thực.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại lấy bùa nguyện ước xuống, đút vào túi.
Ngay lúc quay người bước đi, tôi phát hiện thấy mặt hồ phía không xa
phát ra một tia sáng màu vàng tôi chưa từng thấy bao giờ. Chính là màu
hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt hồ, mặt trời như đang thả xuống những sắc
vàng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh, làm xiêu lòng người!
Lúc này đây, sao lòng tôi bỗng nhẹ bẫng câu nói của chàng trai kia lại
vọng về bên tai...