Bước đến cửa công viên, tôi quay lại ngắm vườn đào rực rỡ lần cuối
cùng, thật lạnh lẽo, chẳng còn vẻ lãng mạn, tươi đẹp lúc ban đầu nữa rồi.
Chỉ còn lại niềm mong đợi, tia hy vọng của chàng trai trong công viên ấy,
cũng giống như cành đào cuối cùng còn hé nở ấy, nó sẽ lớn lên trong sự ấm
áp rồi kết thúc trong sắc màu rực rỡ.
Ôi! Tôi bất giác nhớ ra tay mình vẫn đang cầm chai nước màu xanh
lam ấy! Nếu tôi mang đi, sau này cậu ta lấy gì mà tưới nước cho cây anh
đào đây. Không được tôi phải mau chóng quay lại.
Tôi gắng sức chạy qua vườn anh đào, rẽ vào lối có bụi cỏ. Thế nhưng,
tôi buộc phải dừng lại trước cảnh tượng trước mắt.
Cành anh đào mới trồng ban nãy lúc này đã lớn thành một cây anh
đào, nở đầy những đóa hoa màu phấn hồng. Gió nhẹ lướt qua, từng cánh
hoa bay trong gió, cảnh sắc thật rực rõ.
Nhưng lại chẳng thầy chàng trai kỳ lạ ấy đâu nữa.
Cậu ấy đi đâu rồi?
Đã đi cùng với người cậu ấy mong đợi rồi sao? Hay cảm thấy mệt mỏi
nên không chờ đợi nữa? Nhưng rõ ràng, cậu ta vừa nói là sẽ tiếp tục chờ cơ
mà?
Tôi bước chậm đến gần cây anh đào, cánh hoa nhẹ bay vương lên tóc
tôi, vai tôi, rơi xuống lòng bàn tay tôi.
Anh đào ơi, có phải bây giờ mày thay cậu ấy chờ đợi phải không?
Thế còn cậu ấy thì sao?
Khẽ chạm tay vào thân cây, cành cây, cánh hoa, tôi thì thầm. Bỗng
nhiên, tôi phát hiện thấy một vật gì đó đang treo trên cây bị gió thồi rơi