Tôi chán chường bước xuống xe, bỏ lại ánh mắt đang lườm nguýt của
bác. Ngẩng đầu nhìn thấy một công viên, tôi bất giác bước vào trong.
Vừa vào công viên đã nhìn thấy một vườn hoa anh đào vô cùng rực rỡ.
Những bông hoa nở chi chít trên những cây đang thi nhau đua sắc thắm,
vừa tươi tắn, mơn mởn như một đám mây đầy màu sắc đẹp đẽ nhất, vừa
mịn màng, mượt mà như một tấm lụa mới dệt xong. Từ trước đến nay chưa
bao giờ tôi được ngắm nhìn những bông hoa nở rộ tươi đẹp đến vậy. Gió
lướt nhẹ qua, những lọn phấn hoa tuột khỏi nhị hoa nhè nhẹ lướt trên không
trung như bông hoa tuyết màu hồng nhẹ bay trong làn gió thoảng.
Bất giác tôi chìa tay ra đón, khẽ thốt lên: “Ôi, đẹp quá!”.
Thật đúng là một vườn hoa anh đào đẹp như trong cõi mộng.
Tôi men theo con đường tiến về phía trước, qua một ngã rẽ, trước mặt
tôi xuất hiện một hồ nước nhỏ nhân tạo. Trên bãi cỏ ven hồ có một thanh
niên đang ngồi đó, cậu ta mặc chiếc áo phông màu đen, chiếc quần bò đã
sờn, đầu cúi gằm, không biết là đang suy nghĩ hay đang ngủ nữa. Nhưng
quan trọng không phải là cậu ta đang làm gì mà là... trông dáng vẻ cậu ta...
dáng vẻ đó... thực sự rất giống Hứa Dực!
Quá xúc động! Nhưng vì sợ thất vọng, tôi không dám tiến đến chỗ
người ấy để xác nhận.
Hứa Dực, cậu đang ở đây sao? Có phải cậu không? Đúng là cậu thật
sao? Thực sự đúng là cậu sao?
Tay tôi lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, nét mặt điển trai của Hứa Dực
trong trí nhớ trùng khớp với khuôn mặt người kia. Tim tôi đập ngày càng
nhanh, nghe như có tiếng động phát ra từ cơ thể mình vậy.
“Là cậu ấy!”