“Cậu bạn tôi đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp: nhảy xuống sông,
nhảy lầu, hít hơi ga, cắt mạch máu... Hầu hết những phương pháp tự tử mà
trên ti vi hay trong các câu chuyện từng nói đến, cậu ấy đều đã nghĩ đến.
Nhưng đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn chưa chết.”
Nói đến đây tôi cố tình dừng lại trong giây lát, quả nhiên, cậu ta ngẩng
đầu nhìn về phía tôi hỏi: “Tại sao?”.
“Vì cậu ấy không muốn thi thể của mình xấu quá.”
“...”
Mặt cậu ta méo xệch đi.
Nhìn nét mặt của cậu ta thì biết được cách tôi mở đầu câu chuyện
không thành công lắm.
Tôi hơi nản lòng, thú nhận: “Có phải là không được buồn cười cho
lắm? Được rồi, tôi thú nhận là vừa xong tôi đã nói khoác, thực ra tôi chỉ
muốn giúp cậu mà thôi”.
Tôi nhìn cậu ta, ánh mắt rất chân thành.
“Họ... không thích tôi lập ban nhạc.” Cậu ta đột nhiên lên tiếng,
chuyển chủ đề câu chuyện.
Hả?
Chẳng lẽ cậu ta đang tâm sự sao? Cậu ta vừa nhắc đến họ, là những
ai?
“Họ lừa tôi nói là có việc ra ngoài, chờ đến khi tôi mời bạn bè đến nhà
luyện tập, thì họ đột nhiên trở về, đuổi hết mọi người đi. Lần nào cũng
vậy...”