Triệt Dã. Triệt Dã và Hứa Dực, một người là thiên sứ bảo vệ tôi, còn một
người lại là đối tượng tôi cần che chở.
“Sao cậu không nói gì thế? Có phải cậu đang nghĩ tôi thật kém cỏi
không?” Giọng cậu ta có vẻ đang ức chế hơn thì phải.
“Không phải đâu!” Tôi vội vàng lắc đầu, rồi cố gắng phân bua. “Nhất
định cậu sẽ gặp được một người cũng thích cậu!”
Cuối cùng tôi cũng nghĩ được một câu an ủi.
Mặt cậu ta bỗng nhiên dãn ra rồi lại nhanh chóng cau lại.
Hỏng rồi, không phải cậu ta đang tức giận đấy chứ? Nhưng tôi đã nói
gì sai nào?
“Ý cậu là tôi không nên suy xét xem cô ấy có thích mình không để
hoàn toàn dứt bỏ?”
Hừ, hình như ý của tôi không phải là như vậy mà.
Nhưng cậu ta lại nói liên tục, không để người ta có cơ hội nói xen vào,
cố tình ép người ta vào thế bí.
“Ý cậu là thật sự cô ấy không hề thích tôi và cũng sẽ không bao giờ
thích tôi, nên tôi không cần phải ngốc nghếch tiếp tục chờ đợi, đúng
không?”
Viên cá chiên tôi vừa đút vào miệng đã chui tọt xuống cổ họng, nuốt
không nổi mà nhổ ra cũng không xong.
Tôi thấy mình vô tội, lại còn cảm thấy tủi thân tột độ.
Tôi vốn định an ủi cậu ta, sao lại bị cậu ta hiểu nhầm chứ?