“À.” Cậu ta cười trừ một tiếng, cúi đầu uống trà sữa.
Cậu ta cười như thế là có ý gì nhỉ? Cứ như cậu ta đang cố giấu đi sự
bất lực trong lòng vậy.
Chắc lại là ảo giác của tôi rồi, nên chuyển chủ đề thì hơn.
“Sao cậu không nghe theo lời dặn của bác sĩ? Đùa với sức khỏe của
mình thật không hay chút nào.” Thực ra, nói ra câu này chính tôi còn cảm
thấy hơi bất ngờ, bởi vì đó không phải điều tôi đang nghĩ, hơn nữa, giọng
tôi lại còn có vẻ rất thân thiết nữa.
Trầm ngâm một lát, uống một hơi hết cốc sữa, cậu ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi cũng thích một cô gái.”
“Ừ.” Thích một cô gái, việc gì phải nói với tôi chuyện này? Nhưng tôi
kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
“Nhưng...” Giọng cậu ta có vẻ hơi buồn. “Người cô ấy thích không
phải là tôi.”
Giọng nói trầm xuống nghe thật xót xa, tôi cúi đầu trầm ngâm. Ánh
mắt cậu ta tràn ngập nỗi buồn khiến tôi cũng thấy xót xa.
Chuyện tình cảm có bao giờ theo một một chuẩn mực nào đâu, tôi biết
nói gì với cậu ta đây. Không thể vì mình thích mà ép buộc tình cảm của
người khác được. Cũng như Hứa Dực vậy, rõ ràng cậu ấy biết tôi thích
Triệt Dã, nhưng vẫn cam tâm tình nguvện hy sinh, chưa bao giờ ép buộc tôi
phải thích cậu ấy.
Nhưng giờ thì tốt rồi, tôi đã hiểu rõ được tình cảm của mình, tôi đã
dành tình cảm cho cậu ấy rồi. Nó không giống với tình cảm của tôi đối với