Sao tôi lại có thể nói ra điều này một cách tự nhiên đến thế không hề
do dự hay hoảng loạn gì cả.
Hứa Dực chính là người tôi thích!
Giờ thì tôi đã có thể xác định được rồi. Một cảm giác sung sướng từ
trong lòng lan tỏa ra khắp cơ thể, không thể kiểm soát nổi.
Nhưng Hứa Dực ơi, giờ tớ mới hiểu ra điều đó, có phải đã quá muộn
không.
Trong khoảnh khắc đó, thái độ của cậu ta bỗng trở nên thật khó hiểu
khiến tôi không biết phải hình dung thế nào, giống như bất ngờ vì tôi lại trả
lời thật, lại vừa như có vẻ hơi xót xa, thêm chút gì đó không cam tâm,
nhưng lại buộc phải chấp nhận.
Sao cậu ta lại có biểu hiện lạ lùng như vậy nhỉ? Lẽ nào tôi lại lầm
tưởng sao? Hay lại là ảo giác?
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Trầm lắng, yên ắng, tĩnh mịch.
Cứ thế một lúc, rồi cậu ta cũng cất tiếng hỏi: “Muốn ăn thứ gì đó
không?”.
Cậu ta cười trông thật dịu dàng, nhưng pha chút sầu cảm. Cậu ta kéo
tôi vào một quán ven đường trông khá sạch sẽ. Lúc này, chúng tôi chẳng
nghĩ được gì khác nữa, gọi rất nhiều đồ ăn, sau đó, ngồi đối diện nhau, bắt
đầu ăn.
“Cậu không được ăn những thứ này đâu, không là lại nôn đấy.” Bác sĩ
vừa mới dặn cậu ta xong, lẽ nào cậu ta lại quên rồi sao.