Tôi trừng mắt nhìn cậu ta tức giận.
“Tôi đã nói không sao là không sao!”
“Thật không?” Cậu ta nhìn tôi vẻ hoài nghi. “Thế tại sao cậu lại phải
khóc?”
“Ai bảo tôi khóc? Trời mưa đấy chứ.” Tôi kiên quyết phủ nhận, không
muốn để cậu ta thấy sự yếu đuối của mình.
Cậu ta đưa tay nhẹ lướt lên mặt tôi, một giọt nước mắt chảy xuống
ngón tay cậu ta, trong suốt như thủy tinh.
“Cậu nhìn xem, đây không phải nước mắt thì là cái gì?”
“Rõ ràng là không mà!” Tôi cố tình gạt tay lên lau mặt, nhưng khi
nghĩ đến cảnh có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Hứa Dực nữa, con tim
tôi lại nhói đau như sắp vỡ tung, nước mắt tuôn trào.
“Cậu... thực ra cậu đang thích ai đó phải không?” Cậu ta nhìn tôi, hỏi
như đang suy ngẫm.
Tôi đờ đẫn ngẩng lên nhìn cậu ta, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy
nụ cười của cậu ta không phải thật lòng mà có vẻ như đang nói đến một
chuyện mà cậu ta không hề mong muốn.
“Vì đang thích ai đó nên mới dễ rơi nước mắt như vậy. Vì người ấy,
nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn và lý do khóc cũng dễ dàng hơn. Cho
nên, thật sự cậu đang thích ai đó, đúng không nào?” Dù là câu hỏi, nhưng
cậu ta lại dùng giọng điệu của câu khẳng định.
Tôi không hiểu tại sao cậu ta cứ phải hỏi cho bằng được vấn đề này,
nhưng nếu thật sự cậu ta muốn biết...
“Đúng vậy, tôi đang thích một người, tôi rất thích người đó.”