GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 275

Dài lâu đến mài mòn nỗi nhớ nhung của tớ thành một chiếc gai nhọn,

chỉ cần nghĩ đến cậu là tớ giống như bị gai đâm, đau đớn, không thể nào
tránh né được.

Nước mắt tôi bỗng giàn giụa.

“Có muốn uống sữa đậu đỏ không?”

“Không.” Tôi buột miệng trả lời, chẳng cần suy nghĩ, đậu đỏ đậu xanh

gì tôi cũng không cần, chẳng cần gì hết... tôi chỉ cần uống cùng Hứa Dực
thôi.

Nhưng đến bao giờ tôi mới tìm được cậu ấy? Tôi phải làm gì để tìm

được cậu ấy đây?

“Vậy... có muốn ăn kem chiên không?”

“Không muốn, không muốn, chẳng muốn gì hết, cậu nghe rõ chưa?”

Không muốn, không muốn! Đừng khiến tôi lúc nào cũng phải nghĩ

đến chàng trai cứ trốn tránh mãi để tôi không thể nào tìm được! Tôi đau
lòng lắm, thật sự đau lòng lắm, tại sao cậu ấy không ra gặp tôi? Tại sao cứ
bắt tôi phải tìm kiếm trong vô vọng. Liệu có phải cậu ấy thực sự không cần
tôi nữa không...

Nghĩ đến những điều có thể xảy ra, càng nghĩ tôi càng thấy lo sợ hơn...

Thái độ ấy của tôi khiến cậu ta sợ.

“Cậu... làm sao thế?”

“Không... không sao.” Cuối cùng tôi cũng ý thức được sự bất thường

của mình, nên cố trấn an cậu ta bằng một nụ cười giả tạo.

“Nói dối.” Cậu ta vạch trần tôi không chút thương xót.